Tư Niệm nhận ra rằng ý định kín đáo của mình đã bị nói ra một cách thẳng thắn.
Nhưng đã hỏi rồi thì cũng chẳng còn gì để sợ nữa, đầu óc cô lúc này như một mớ hỗn độn. Cô nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào Lục Thư Nghiễn và hỏi một cách chân thành:
“Được không?”
Lục Thư Nghiễn: “…”
Anh bị chọc cười vì tức giận.
Lục Thư Nghiễn không ngờ mình lại nhận được một đề nghị như vậy, nào là không phải hẹn hò nhưng có thể làm những chuyện thân mật hơn. Ánh mắt quyến rũ của anh đã biến mất, thay vào đó là chút bực dọc giữa đôi mày: “Tư Niệm, em coi tôi là người như thế nào?”
Tư Niệm: “Hả?”
Người đàn ông mím môi, nghiêm túc nói: “Tôi chỉ chấp nhận mối quan hệ chính thức.”
Sau khi nhận được phản ứng này, Tư Niệm cảm thấy nhiệt độ trong đầu dường như cũng dần hạ xuống.
Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ – cô đã bị từ chối. Cô thực sự đã bị từ chối.
Cô từ từ ngồi xuống, đã khó khăn lắm mới hỏi ra miệng, vậy mà đối phương lại tỏ thái độ không thể xâm phạm và không thể làm nhục như vậy, từ chối cô, giống như cô là kẻ xấu muốn làm chuyện vô trách nhiệm rồi bỏ đi.
Còn nói cô coi anh là người như thế nào? Cô có thể coi anh là người như thế nào chứ? Còn làm bộ làm tịch đứng đắn.
Tư Niệm cảm thấy đầu óc càng lúc càng tỉnh táo, nói: “Không muốn thì thôi.” Cô đá vào ống quần anh: “Anh về đi.”
“Đừng ở lì nhà tôi nữa.” Lục Thư Nghiễn: “…”
Sang ngày thứ hai, Tư Niệm đã hoàn toàn khỏi cảm.
Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân tràn đầy năng lượng, đầu không còn choáng váng nóng bừng nữa, tầm nhìn rõ ràng, không khí như cũng trong lành hơn nhiều.
Sau đó cô bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua.
Lục Thư Nghiễn nghe cô bị ốm nên đến thăm, có lẽ vì sốt quá nên cô không kìm được mà hôn anh một cái, sau đó dưới tác động của căn bệnh cũ bùng phát những ngày này, cuối cùng cô đã đưa ra một yêu cầu nhỏ của mình.
Kết quả là nhận được sự từ chối nghiêm khắc từ người đàn ông. Còn nói gì mà anh chỉ chấp nhận mối quan hệ chính thức.
Giống như anh là người đứng đắn còn cô không phải vậy, cuối cùng đã nắm được nhược điểm, cao ngạo phê phán và khinh miệt nhân cách đạo đức của cô.
Tư Niệm ngồi trên giường càng nghĩ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-ket-hon-dau/1713611/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.