🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tư Niệm đang tìm hiểu lý do vì sao mình lại khóc.

Cảm xúc dâng trào khiến những giọt nước mắt không kiểm soát được tuôn rơi, vị mặn chát nơi khóe miệng, trong lòng dâng tràn nỗi oan ức khó nói thành lời.

Trước đây cô chưa từng khóc trên giường như thế này. Chuyện này không thể lừa được ai.

 

Nhưng tại sao bây giờ, cô lại yếu đuối đến mức chỉ một nụ hôn vô tình cũng khiến cô khóc.

Tư Niệm cảm nhận những giọt nước mắt trong khoang mũi, qua tầm nhìn mờ ảo, cô nhận ra rằng lần này, là sau khi cô đã quyết định hoàn lương.

 

Cô hiểu rằng mình đã sai, hiểu rằng trước đây mình quá ngây thơ và thiếu hiểu biết. Thậm chí nếu gặp phải "Công tử Lục" thật sự, có lẽ cô cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Nỗi đau đó khiến cô quyết tâm làm lại cuộc đời, hoàn lương, vậy mà người yêu cũ vẫn cứ tìm đến cô.

Sau đó còn bất ngờ hôn cô.

Trong cơn đau nhói nơi lồng ng.ực, Tư Niệm cảm thấy nụ hôn này đối với cô có ý nghĩa rất quan trọng.

Ít nhất cô không muốn như hiện tại, cảnh tượng này, con người này. Cô đã thực sự thay đổi rồi.

Nhưng giờ đây, nói gì cũng dường như vô nghĩa.

Lúc này, có lẽ trong lòng Lục Thư Nghiễn đang rất khó hiểu. Hai người đã từng trải qua đủ chuyện, vậy mà giờ chỉ vô tình chạm nhau một cái đã khiến cô khóc.

 

Tư Niệm cuối cùng cũng dùng mu bàn tay lau những vệt nước mắt trên mặt, khịt mũi rồi đứng dậy, quay lưng về phía anh.

"Tôi khóc hay không có liên quan gì đến anh."

Yết hầu Lục Thư Nghiễn lên xuống, anh nhìn bóng lưng Tư Niệm: "Tôi không cố ý."

Trong lòng anh bỗng hoảng loạn hơn, trực giác mách bảo rằng những giọt nước mắt lần này dường như khác hẳn với trước đây.

Những lần trước còn có thể giải quyết, nhưng lần này, có lẽ không còn cách nào cả.

Tư Niệm chỉ rầu rĩ “ừm” một tiếng.

Nói cho cùng cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cô biết tính sổ với Lục Thư Nghiễn thì có ích gì chứ.

"Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây." Tư Niệm nhìn xuống đất nói. "Đừng đi." Lục Thư Nghiễn vội lên tiếng.

 

Tư Niệm đứng yên tại chỗ, chỉ chậm rãi ngước mắt nhìn lên gương mặt người đàn ông, như đang chờ đợi anh nói tiếp.

 

Những ngón tay bên hông Lục Thư Nghiễn khẽ co lại, đối diện với đôi mắt đỏ hoe còn vương vài vệt lệ của Tư Niệm, cuối cùng, anh nghe thấy chính mình nói: "Chúng ta... có thể bắt đầu lại được không?"

Tư Niệm như sững người một lúc.

Sau khi nói ra, Lục Thư Nghiễn mới nhận ra có những lời, dường như còn khó nói gấp trăm lần so với những gì anh nghĩ ban đầu.

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-ket-hon-dau/1713635/chuong-32.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Tôi Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Đâu
Chương 32: Ngày thứ 32 không muốn
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.