Tư Niệm cắn một miếng táo, nghĩ rằng dù sao đi nữa, cho dù làm người mẫu đàng hoàng kiếm được một hai vạn đồng một tháng, cũng còn hơn như hiện tại - mất trắng năm năm không lấy được đồng nào, còn bị lợi dụng nhan sắc một cách trắng trợn.
Đó thậm chí là lần đầu tiên của cô.
Quả nhiên có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, trông thì cao quý, bề ngoài thì thanh lịch như quý ông thượng lưu, nhưng thực chất bản tính còn tồi tệ hơn cả những kẻ khác, nhỏ mọn và tính toán từng li từng tí.
Lục Thư Nghiễn rõ ràng chẳng mất mát gì, được hưởng mấy năm dịch vụ chăm sóc tận tình của bạn gái 24/24, từ chuyện lớn như nhu cầu s.inh l.ý đến chuyện nhỏ như cà vạt buổi sáng không cần động tay. Rõ ràng xét từ mọi phương diện anh đều có lời, vậy mà cuối cùng lại không chịu nhả ra lấy một sợi lông, cứ giống như cô đã khiến anh chịu thiệt thòi to lớn nào đó, căm ghét cô đến nghiến răng nghiến lợi.
Tư Niệm cắn vào quả táo, phát ra tiếng “cắc cắc”.
Rõ ràng tối hôm đó Lục Thư Nghiễn vốn định chia tay bỏ cô, vậy mà cuối cùng lại làm như mình là kẻ si tình bị lừa dối tình cảm. Không đàng hoàng lén xem điện thoại của cô chưa đủ, còn tìm được sơ hở để chiếm thế thượng phong về đạo đức, không những không phải trả một đồng phí chia tay nào, mà còn vui vẻ thoát khỏi cả món nợ đạo đức vì đã bỏ rơi cô bạn gái ngoan ngoãn.
Tư Niệm nhai táo càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-ket-hon-dau/1713675/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.