Khoảnh khắc người đàn ông nói xong, dường như cả thế giới đều dừng lại.
Lục Thư Nghiễn chăm chú quan sát phản ứng của người đối diện sau khi nói ra câu đó.
Anh thấy khóe môi vốn đang vui vẻ nhếch lên của cô khẽ rơi xuống một góc cực nhỏ, nhỏ đến mức nếu không chăm chú nhìn sẽ khó nhận ra, sau đó nhanh chóng, khóe môi ấy lại nhếch lên, trở về góc độ ban đầu.
Với vẻ cứng nhắc khi các cơ mặt cố gắng kiểm soát, cảm xúc không qua xử lý của não bộ.
Tư Niệm tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng phản ứng của người đàn ông trước mặt cho cô biết cô không nghe nhầm, thậm chí ánh mắt anh còn đang nhắc lại nội dung vừa nói, chuyện mà anh nói muốn gặp cô tối nay để nói chuyện nghiêm túc, chuyện khiến cô suýt phát điên vì vui mừng từ chiều, chỉ là năm chữ:
Chúng ta kết hôn đi. "..."
Trong khoảnh khắc này, đầu óc Tư Niệm hoàn toàn rối loạn. "Tôi, tôi..."
Cô không thốt nên lời, tối nay rõ ràng là để chia tay sao Lục Thư Nghiễn lại cầu hôn, mà cái này có thể gọi là cầu hôn sao, dù không quỳ gối cũng phải chuẩn bị nhẫn kim cương chứ, không đúng không đúng sao mọi chuyện lại thành thế này, cô rõ ràng không muốn kết hôn với Lục Thư Nghiễn, nhẫn nhục chờ đợi bấy lâu mục tiêu cuối cùng không phải là lấy tiền rồi bỏ đi sao, nếu kết hôn chẳng phải có nghĩa là cô vẫn chưa thể nghỉ việc, cả đời phải ch.ết gí với công việc này.
Lục Thư Nghiễn bình tĩnh nhìn Tư Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-ket-hon-dau/1713681/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.