Tô Tử Bác đã trở lại!
"Rè rè rè—— " Một bàn tay nhấc chiếc điện thoại bên cạnh lên.
—— Tô Tử Bác sắp về rồi!
—— Sao cậu ta lại về vào lúc này chứ?
—— Ai cầm đồ của cậu ấy thì mau đem trả lại ngay!
Tô Tử Bác ngả người trên chiếc SUV đen, đôi mắt sau cặp kính râm màu trà nhạt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Lớp trang điểm sau sự kiện còn nguyên, tóc vuốt keo cứng ngắc, vài lọn lòa xòa trên trán khiến trông có chút bơ phờ.
Cậu lặng lẽ xem từng tin nhắn nhảy ra liên tục, thần sắc bình thản, không hề ngạc nhiên.
Ngược lại người ngồi cạnh cậu là Trần Quân, cũng có mặt trong nhóm chat, đọc xong tin nhắn liền tỏ ra bối rối: "Chắc họ quên mất em vẫn còn trong nhóm rồi."
Tô Tử Bác tựa đầu vào tay, nhàn nhạt nói: "Hay em nhắc họ một chút nhỉ?"
"Đừng! Xin em đừng làm thế." Trần Quân vội ngăn lại, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại: "Quan hệ trong nhóm đã đủ rối rồi, em bình tĩnh chút đi. Để anh nghĩ cách..."
Cách của Trần Quân còn chưa kịp nghĩ ra, thì trong nhóm đã có người bừng tỉnh. Nhận ra tin nhắn đã quá hai phút không thể thu hồi, họ liền dùng một phương pháp quyết liệt hơn: trực tiếp đá Tô Tử Bác ra khỏi nhóm.
Nhìn dòng chữ "Bạn đã bị xóa khỏi nhóm", Tô Tử Bác khẽ nhướng mày: "Ồ?"
Cậu giơ điện thoại lên, cười rạng rỡ đưa cho Trần Quân xem.
Trần Quân ôm đầu, vừa thở dài vừa đánh máy: "Trời ạ, bọn họ đang nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184301/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.