*Coincide: Trùng hợp
"Nói thật đi, tại sao lại bị bỏ ở đó?"
Vài người hâm mộ dường như nhìn thấy Tô Tử Bác lên một chiếc Lexus màu đen, sau đó biến mất trong tầng hầm.
Tô Tử Bác quấn mình kín mít, sau khi lên xe liền kiểm tra gương chiếu hậu mấy lần, xác nhận không còn ai theo dõi mới ngả người ra ghế, kéo khóa áo xuống khỏi cổ.
"Cảm ơn." Cậu nói.
Thẩm Hựu Lam có liếc qua nhưng không nhìn thẳng đối phương: "Sao cậu lại một mình ở đó?"
"... Ờ thì..." Tô Tử Bác ngập ngừng, không biết phải giải thích như thế nào.
Chưa kịp nói hết, điện thoại vang lên. Là tin nhắn của Ngôn Hòa.
Trong tin nhắn, Ngôn Hòa nói hôm nay không cố ý trêu đùa Tô Tử Bác, không ngờ quay lại tìm thì xe đã đi mất, hứa lần sau sẽ mời ăn để chuộc lỗi. Cuối tin còn kèm theo một biểu cảm hài hước.
Tô Tử Bác đọc xong không cảm thấy chút thành ý nào trong mấy chữ rác rưởi này, chỉ thấy trong lòng càng thêm khó chịu.
Thẩm Hựu Lam mở miệng dò hỏi: "Cậu muốn đi đâu, thiếu gia?"
"Thả tôi xuống ven đường đi, chỗ nào cũng được, tôi sẽ tự gọi xe." Tô Tử Bác đáp. Nói xong mới ngẫm lại: "... Anh vừa gọi tôi là gì cơ?"
Thẩm Hựu Lam phớt lờ câu hỏi đó, quay đầu hỏi: "Không có chỗ đỗ xe ở sân bay, tôi đưa cậu về thẳng nhà nhé?"
"À? Ờ... không phiền anh chứ?" Tô Tử Bác nói.
Thẩm Hựu Lam dừng tay một chút, nói: "Không phiền."
"... Kỳ lạ thật." Tô Tử Bác nghĩ thầm, nhưng thấy đối phương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184320/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.