*Mew: Có vẻ chỉ là tiếng meo meo thôi á
Tô Tử Bác: "Thẩm Hựu Lam mới là trèo cao."
Tô Tử Bác cúp điện thoại, ném chiếc điện thoại sang một bên, rồi mở sách ra đọc với vẻ bất lực.
Hóa ra Thẩm Hựu Lam là lo cho căn nhà này...
Nhưng cũng đúng, đây vốn là nhà của Thẩm Hựu Lam mà... Thẩm Hựu Lam đâu có nói sẽ đi tìm cậu ấm nhà giàu đối diện, chắc vừa nãy mình hơi vô lý một chút...
Một lát sau, tin nhắn của Thẩm Hựu Lam gửi tới.
– Có chuyện gì thì nói với tôi, đừng giữ trong lòng.
Tô Tử Bác trả lời:
– Biết rồi, anh không cần tìm người tới đâu.
Thẩm Hựu Lam cất điện thoại, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hắn mở điện thoại, tìm vài người thân quen hỏi thử xem mấy ngày qua có chuyện gì xảy ra, nhưng câu trả lời của họ đều mang vẻ chẳng biết gì.
Chỉ còn Khương Bạch Thành là chưa hỏi thôi nhỉ?
Nhớ lại những câu nói kiểu như "ếch xanh", cảm thấy buồn cười, chẳng biết cả ngày trong đầu Tô Tử Bác nghĩ gì nữa.
Thẩm Hựu Lam lướt điện thoại, phát hiện mấy ngày qua có không ít tin nhắn chưa đọc, quả nhiên có cả của Khương Bạch Thành.
Khương Bạch Thành: "Chào buổi sáng, anh Thẩm! Tối qua nhà anh hình như xảy ra chút chuyện, nên tôi muốn hỏi thăm một chút."
"Tôi đã đến thăm Tiểu Tô rồi, cậu ấy trông có vẻ không sao, vậy tôi yên tâm rồi."
Những dòng này gửi từ tối qua. Thẩm Hựu Lam thở dài, đáp lại một câu:
– Cảm ơn.
Thẩm Hựu Lam không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184361/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.