*Flipped: Đảo lộn
Thiếu gia Tô và vệ sĩ Tiểu Thẩm
"...Ừm." Tô Tử Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không còn lo lắng về chuyện này nữa.
"Đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Hựu Lam hỏi khi thấy cậu im lặng rất lâu.
Tô Tử Bác nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, nói: "...Tôi thật sự rất mệt. Không thể hiểu nổi điều gì khiến bọn họ làm ra những chuyện như vậy."
Thẩm Hựu Lam nói: "Không cần cố hiểu làm gì, chỉ là bọn biến thái thôi."
"Đúng vậy." Tô Tử Bác ngáp dài, chợt nhớ đến điều gì đó liền nhún vai, cười khẩy: "Trước đây Ngôn Hòa còn mỉa mai tôi, nói rằng người hâm mộ lúc nào cũng muốn nhìn thấy tôi, rằng tôi nên trân trọng sự nổi tiếng của mình."
"Em còn nói chuyện với cậu ta làm gì?" Thẩm Hựu Lam hỏi.
"Đúng là không đáng..." Tô Tử Bác tựa vào kính, giọng nói pha chút mỉa mai: "Anh ta thích kiểu này, tôi nhường lại cho anh ta cũng được. Phúc phận này, tôi không cần."
"Học ở đâu được mấy câu đó vậy?" Thẩm Hựu Lam bất lực.
"Ha ha ha." Tô Tử Bác hiếm khi cười thoải mái như vậy.
Hai người lái xe đến đồn cảnh sát. Tô Tử Bác vào khai báo, còn Thẩm Hựu Lam không rời cậu nửa bước.
Sau khi hoàn tất các thủ tục từ lập biên bản đến chính thức khởi tố, khi hai người ra khỏi đồn cảnh sát đã hơn 11 giờ. Tô Tử Bác cảm thấy buổi sáng này dài đằng đẵng như cả một năm.
Ánh mặt trời mùa đông vẫn rất gay gắt. Khi bước ra ngoài, ánh sáng chói lòa khiến cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184365/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.