*Ineffable: không thể diễn tả bằng lời
Sự dịu dàng của Thẩm Hựu Lam.
Khi Thẩm Hựu Lam còn đang tăng ca, Tô Tử Bác đã ngồi xe của Lý Tư Lục đến khách sạn.
Mặc dù đây là một khách sạn theo tiêu chuẩn cao cấp, nhưng vì gần khu vực trường thi nên đã trở thành lựa chọn đắt đỏ và hiếm hoi cho phụ huynh tìm nơi lưu trú. Tô Tử Bác ăn mặc kín mít tiến vào khách sạn, làm thủ tục nhận phòng, không ai nhận ra cậu, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Chỉ đến khi bước vào phòng, Tô Tử Bác mới tháo khẩu trang ra.
"Phù, chỗ này được đấy." Lý Tư Lục nhìn xung quanh, rồi kéo rèm cửa sổ sát đất ra ngắm nghía, "Trời đất, đây là phòng nhìn ra sông à."
Tô Tử Bác không quan tâm đến việc có nhìn ra sông hay không, với cậu, tòa nhà hơn 30 tầng này mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
"Đêm nay em ngủ một mình à? Hay Thẩm Hựu Lam sẽ ở với em?" Lý Tư Lục nhìn đồng hồ, "Anh lát nữa có việc, không thể ở lại với em được, em ở một mình có ổn không đấy?"
"Anh cứ đi lo việc của mình đi." Tô Tử Bác đáp. "Sáng mai Thẩm Hựu Lam sẽ đến đón em."
"Thế thì được." Lý Tư Lục nói, "Vậy anh không làm phiền nữa, có gì thì gọi anh, mai anh sẽ đưa em đi."
Sau khi Lý Tư Lục rời đi, Tô Tử Bác ngồi đọc sách một lúc, nhưng mãi vẫn không thấy tin nhắn của Thẩm Hựu Lam. Do dự một hồi, cậu quyết định gọi cho hắn.
Thẩm Hựu Lam bắt máy, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184370/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.