*Echo: Lặp lại
"Đương nhiên là tôi thích em."
Sau khi Tô Tử Bác đi tắm, Thẩm Hựu Lam ngồi một mình trong phòng khách mờ tối, không muốn động đậy.
Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay nhưng không hề chạm vào môi, trong đầu hắn vẫn vang vọng những hình ảnh vụn vỡ khi cánh cửa bị phá tung. Than hồng lập lòe, trong không khí đậm mùi khí gas, một người nằm sóng soài trên sàn, ánh sáng ở tầng hai di chuyển chậm rãi, khuôn mặt của Tô Tử Bác trải rộng trên bức tường, từng chút một cuộn tròn rồi thu lại.
Nơi đó như một địa ngục làm người ta sởn gai ốc, ẩn chứa bên trong một con thú hoang đang rục rịch chực chờ.
Ngôi nhà ngay con phố đối diện nơi hắn sống, có một con thú ngụy trang hoàn hảo như thế hiện diện, làm sao hắn có thể không kinh hãi?
Chẳng bao lâu, Tô Tử Bác bước ra sau khi tắm xong, Thẩm Hựu Lam đứng dậy, chuẩn bị vào tắm.
"Nước ấm vừa không?" Thẩm Hựu Lam hỏi.
"Ừm." Tô Tử Bác gật đầu.
Không nói thêm lời nào, Thẩm Hựu Lam cầm bộ đồ ngủ lên lầu. Hắn bước vào phòng tắm, quay lại treo quần áo lên giá.
"Nè."
"..."
Thẩm Hựu Lam quay đầu lại, quần áo trên người hắn đã cởi được một nửa, cửa vẫn để mở. Tô Tử Bác đứng ngay sau hắn, ánh mắt chăm chú. Thẩm Hựu Lam lập tức khom người mặc lại áo, vẻ mặt khó hiểu: "Có chuyện gì vậy?"
"Em quên lấy quần áo." Tô Tử Bác nói.
"Ừ." Thẩm Hựu Lam đưa tay, cầm quần áo đưa cho cậu.
Thẩm Hựu Lam bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184389/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.