*Longing: Khát khao
Tôi nhớ em, tôi nhớ em, tôi nhớ em.
Trước khi Thẩm Hựu Lam đi, Tô Tử Bác đang chuẩn bị tham gia một dự án quảng cáo cho một tựa game trực tuyến.
Đây là dự án quảng cáo hiếm hoi mà Tô Tử Bác thực hiện cùng nhóm của mình, và tất cả các thành viên khác trong nhóm cũng tụ họp đầy đủ.
Dù đã lâu không gặp, nhưng Tô Tử Bác cũng không nói chuyện được nhiều với các thành viên khác. Người duy nhất cậu tiếp xúc thường xuyên là Trần Văn Văn, vì cả hai đã từng ghi hình chung một chương trình, và có cùng sở thích cũng như độ tuổi tương đồng. Hai người khá hợp tính nhau.
Lần này, Trần Văn Văn còn mang theo rất nhiều đồ ăn cho Tô Tử Bác, khiến Lý Tư Lục đùa rằng từ nay về sau phải cấm cho Tô Tử Bác ăn thêm nữa, vì nếu cậu béo lên thì không biết tìm ai chịu trách nhiệm.
Hoài Tinh và La Hâm cũng đối xử rất tốt với Tô Tử Bác, đặc biệt là Hoài Tinh. Tuy nhiên, Tô Tử Bác đã nhiều lần cảm thấy phiền với tính cách giả tạo của anh ta, nên cũng không muốn nói chuyện nhiều.
Buổi gặp mặt này chỉ là một hoạt động thông thường mà thôi.
Vì dự án game trực tuyến lần này đang cực kỳ hot tại thị trường trong nước. Trong buổi họp báo và quảng bá, họ sử dụng công nghệ 3D không cần kính hiếm thấy, khiến các thành viên nhóm đại diện, bao gồm Tô Tử Bác, hoàn toàn bị mê hoặc bởi bối cảnh hoành tráng.
Những mái nhà thời Trung Cổ, hình ảnh rồng khổng lồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-noi-tieng/2184408/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.