“Cậu ta bị ba đánh.”
Bầu không khí nhất thời hơi gượng gạo, vẻ đỏ ửng ban nãy trên khuôn mặt Sầm Thanh còn chưa tan hết, Đoàn Sinh Hòa bởi một câu của Liễu Tích Minh mà khuôn mặt nóng lên. Hai người thoạt nhìn như là cặp đôi mới yêu đụng phải người khác, mặt đỏ tai hồng bốn mắt nhìn nhau.
Phòng cấp cứu ồn ào, mãi đến sáng sớm ngày hôm sau Sầm Thanh mới hơi buồn ngủ, cô mơ màng ngủ thiếp đi, loáng thoáng nghe được cái gì rút kim thay nước, nhưng bởi vì quá mệt cô không để ý tới.
Khi cô tỉnh lại, bởi vì giường phòng cấp cứu không đủ, y tá qua đây thúc giục Sầm Thanh truyền dịch xong thì rời khỏi.
Cô mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, thấy giường bên cạnh đã xếp chăn gọn gàng, Sầm Thanh hỏi y tá: “Chào chị, xin hỏi người ở giường bên cạnh đâu rồi?”
“Truyền dịch xong thì đi rồi, à, hình như nhìn thấy cô rút kim ra rồi tiêm lại mới đi. Là hai anh chàng đẹp trai phải không?”
“Phải…” Sầm Thanh mặc áo khoác xuống giường, lúc này bụng cô đã thoải mái hơn chỉ còn hơi đau một tí.
Cô đi chầm chậm ra khỏi phòng cấp cứu, từ xa cô nhìn thấy Tô Tế Đồng xách theo hai hộp cháo trắng đi tới.
“Cậu tỉnh rồi à? Tớ còn tưởng rằng cậu ăn chút cháo lót bụng mới trở về.” Tô Tế Đồng rảnh tay gọi điện thoại cho Uông Thư Kiều, cô bạn trở về trường xin nghỉ.
“Đi thôi, bọn tớ xin cho cậu ba ngày nghỉ, cậu trở về nằm vài hôm cho khỏe.”
Sầm Thanh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-thieu-tien/1411307/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.