Ba người chơi đến chiều, Sầm Thanh nhìn số dư trên di động cô hết sức vui vẻ.
Cô lấy ra hai miếng khăn giấy ướt cho Liễu Tích Minh lau mặt, cười nói: “Cảm ơn tiền lì xì của anh Tích Minh.”
Liễu Tích Minh cười khổ một tiếng: “Em gọi anh một tiếng anh, tiền lì xì nên mà.”
“Anh, của tôi đâu?” Đoàn Sinh Hòa đột nhiên ngẩng đầu thốt ra một câu, dọa Liễu Tích Minh làm rớt miếng khăn giấy trong tay.
“Đoàn Sinh Hòa vào ngày giao thừa cậu có thể giống con người không…” Liễu Tích Minh nổi da gà toàn thân, sau khi thu dọn sạch sẽ anh ta và Đoàn Sinh Hòa cùng tiễn Sầm Thanh xuống lầu.
“Em đi đây.” Sầm Thanh vẫy tay với bọn họ, cô lái xe về nhà.
Sầm Thanh đỗ xe ở trong sân, cô mở cửa ra la ó về phía bên trong bảo Lục Chiếu đi ra giúp xách hành lý. Hai nhà bọn họ quan hệ thân thiết, tới Tết đều cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.
Người một nhà ngồi vây quanh ở phòng ăn rất náo nhiệt, Sầm Thanh chụp một tấm ảnh gửi qua cho Đoàn Sinh Hòa.
Sầm Thanh: [Vừa bắt đầu ăn, bây giờ anh lái xe qua đây còn kịp đó.]
Sầm Thanh: [Đồ ăn Liễu Tích Minh đặt tới rồi, thay anh chào hỏi chú và dì.]
Lúc này Đoàn Sinh Hòa ngồi trên sô pha, anh từ xa chụp đống hộp thức ăn mua bên ngoài nằm trên bàn gửi cho Sầm Thanh xem.
Liễu Tích Minh nói dù chỉ có hai người, nhưng bữa cơm tất niên không thể tạm bợ, nhưng bởi vì trù nghệ của bọn họ thật sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-thieu-tien/1411341/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.