“Em có thể gặp mặt Tần Diệc một lần không? Hồi đi học em thật sự đặc biệt đặc biệt đặc biệt thích anh ấy!”
Bầu không khí hơi ngưng đọng, Trần Hoài ở bên ngoài cách cửa kính lắng nghe lời Sầm Thanh nói, bàn tay anh ta đặt trên nắm cửa không dám đẩy ra.
Đoàn Sinh Hòa ngớ ra, mấy giây sau anh cười bất đắc dĩ: “Có thể.”
Đợi Sầm Thanh hài lòng ngồi xuống sô pha, Đoàn Sinh Hòa nhìn thấy hai người ngoài cửa, anh cao giọng gọi Trần Hoài tiến vào.
“Đoàn tổng.” Đi theo sau Trần Hoài là Lý Vũ Vi, cô ta không tỏ ra đường hoàng như trước đây, có lẽ bởi vì làm chuyện trái lương tâm, lúc này nhìn thấy Đoàn Sinh Hòa liền bơ phờ.
Trong phòng chỉ còn ba người, Sầm Thanh ngồi trên sô pha chơi di động, làm như không nhìn thấy Lý Vũ Vi vào cửa. Đoàn Sinh Hòa ngồi sau bàn làm việc, anh cầm kịch bản mà Lý Vũ Vi đã nộp lên.
“Là cô viết ư?” Anh ngước mắt liếc nhìn Lý Vũ Vi, vừa định tiếp tục hỏi cô ta thì đột nhiên nghe được âm thanh thắng game của Sầm Thanh ở bên kia.
“Ngại quá, tôi quên chỉnh chế độ im lặng.” Sầm Thanh ngượng ngùng nhìn bọn họ, “Hai người tiếp tục đi.”
Đoàn Sinh Hòa bị cô ngắt ngang, anh nhất thời quên mất ban nãy mình muốn nói gì. Anh đẩy kịch bản tới trước mặt Lý Vũ Vi, thấp giọng hỏi: “Kịch bản không phải nguyên tác, cô có thừa nhận không?”
Lý Vũ Vi cắn môi dưới, bàn tay cô ta túm chặt góc áo như là đang đấu tranh tâm lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-thieu-tien/1411379/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.