“Người độc thân đương nhiên rảnh rỗi, cảm ơn Đoàn tổng đã mời.”
Âm thanh trong trẻo của Sầm Thanh vang lên, cô mỉm cười với Đoàn Sinh Hòa, sau đó nhìn sang Lục Chiếu: “Anh, em qua văn phòng thu dọn đồ trước, lát nữa chờ anh ở bãi đỗ xe.”
Sầm Thanh đi rồi, người trong phòng họp cũng lần lượt rời khỏi.
Phòng họp to vậy chỉ còn lại Lục Chiếu và Đoàn Sinh Hòa, còn có trợ lý riêng của bọn họ. Bốn người đều mang mưu mô riêng trong lòng không hề nói gì, bên trong im lặng đến mức có thể nghe được tiếng mấy thư ký bên ngoài nói về cơm trưa.
Đoàn Sinh Hòa lờ mờ với câu nói ban nãy của Sầm Thanh, bạn gái mới vừa hẹn hò được mấy hôm đột nhiên tuyên bố trước mặt mọi người mình độc thân, đây có thể là cảnh ngộ thảm nhất của Đoàn Sinh Hòa trong những năm gần đây.
Lục Chiếu vui mừng xem náo nhiệt, thấy sắc mặt Đoàn Sinh Hòa không tốt, anh vô cớ có phần vui vẻ.
Nụ cười của Lục Chiếu rơi vào trong mắt Đoàn Sinh Hòa, anh càng cay đắng hơn bất đắc dĩ nói: “Lục tổng, anh cũng đừng chê cười tôi.”
“Đoàn tổng không gọi tôi là anh trai à?” Lục Chiếu nói đùa, dứt lời vỗ vai Đoàn Sinh Hòa đi ra ngoài.
Lâm Hạo không biết gì về việc này, anh ta khó hiểu nhìn hai sếp lớn, thế là trao đổi ánh mắt với Trần Hoài ở đối diện. Trần Hoài không hiểu cái nháy mắt của Lâm Hạo, anh ta cúi đầu gửi wechat.
Trần Hoài: [Cậu sao vậy?]
Lâm Hạo: [Hai người họ kết nghĩa anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-thieu-tien/1411386/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.