Sau khi Sầm Thanh ký hợp đồng thì ý thức về sứ mệnh của cô xuất hiện một cách tự nhiên. Cô đã dành hai đêm để chỉnh sửa kịch bản, sau đó vì dễ giao tiếp với biên kịch chính đang ở nước ngoài cô lại bất đắc dĩ điều chỉnh thời gian sinh hoạt của mình thành giờ nước ngoài.
Bốn ngày sau, đoàn kịch bay trở về.
Chuyến bay từ thành phố Q về thành phố M vào chín giờ sáng, để không lỡ chuyến bay Sầm Thanh đặt đồng hồ báo thức cứ cách năm phút vào đêm hôm trước, khoảng chừng vang lên chín cái người mới tỉnh táo lại.
Đại sảnh khách sạn, toàn bộ nhân viên đoàn kịch tập hợp làm thủ tục trả phòng.
Sầm Thanh lờ mờ đứng trước quầy tiếp tân trả thẻ phòng thượng hạng, sau đó cô kéo hành lý cùng nhóm người ra ngoài. Cô vừa đứng tại cuối hàng chờ lên xe buýt thì đột nhiên trong tay trống không, trên lưng cũng nhẹ.
Ngay lập tức cả người Sầm Thanh giống như con rối giật dây bị Đoàn Sinh Hòa dẫn tới một chiếc SUV ở phía sau.
“Lên xe.” Đoàn Sinh Hòa giúp cô mở ra cửa xe hàng ghế sau, Sầm Thanh nghe theo nhấc chân lên bước dài về phía trước, sau đó cô bị vấp một chút, hai tay chống trên chỗ ngồi mới khó khăn ổn định lại.
Sầm Thanh phán đoán sai lầm về độ cao, cô hít mũi lại thử lần nữa.
“Đầu, chậm chút.” Đoàn Sinh Hòa lấy tay che khung cửa sợ cô đụng vào, anh cảm thấy với trạng thái hiện giờ của Sầm Thanh có đụng đầu lần nữa e là trực tiếp ngất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-thieu-tien/1411408/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.