Dịch: Bánh
Đống bình luận vốn đang kéo đến không ngớt kia đã bị gián đoạn trong vòng hai giây sau câu "Giọng nói và dáng vẻ của chàng sẽ còn sống mãi".
Hai giây sau, bình luận lại bắt đầu bùng nổ.
[ Huhuhu tôi lại khóc to hơn nữa rồi ]
[ Tiểu Duyệt, cậu dùng từ kiểu mẹ gì vậy ha ha ha ]
[ Cơ mà ngẫm lại thì nói thế cũng không sao, giờ tôi cứ vừa muốn cười lại vừa muốn khóc đây này, ánh mắt ba mẹ nhìn tôi cũng bắt đầu có gì đó sai sai ]
......
Thấy có nhiều người nói rằng mình đang khóc khiến Thời Duyệt cảm thấy chột dạ, cậu sờ mũi, cẩn thận hỏi lại: "Hay là cho tôi đổi lại nhé?"
"Đổi, đổi nhanh lên!" Trần Thư Ngữ thúc giục, "Đổi qua câu nào hay một chút."
Thời Duyệt cẩn thận nói tiếp: "Mỉm cười nơi chín suối?"
Cậu nghĩ cái này hay đó chứ! Người nhà của Thái Tử đều hẻo hết rồi, chàng ta xuống dưới đó thì được đoàn tụ với bọn họ, không cần bị quân địch làm nhục nữa, tốt quá còn gì.
"Câm miệng đi Thời Tiểu Duyệt!" Trần Thư Ngữ hoàn toàn vứt bỏ hình ảnh bông hoa nhỏ bé ngọt ngào của mình và cho cậu một ánh nhìn xem thường.
Thời Duyệt lập tức giơ tay lên làm động tác kéo khóa cho miệng mình. Cũng không trách cậu được, cậu vừa mới xem cảnh Thái Tử chết thê thảm trên TV xong, vậy nên nếu hỏi cảm nhận thì trong đầu cậu chỉ toàn chết với chóc, mấy câu như mỉm cười như chín suối cũng được xem là hay.
Trần Thư Ngữ đã hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-rat-giau/2106559/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.