Dịch: Bánh
Dư luận dậy sóng còn nhanh hơn cả dự kiến, Phó Du vốn định sẽ không để Thời Duyệt biết rằng có người đang ném đá cậu trên mạng xã hội, theo bản năng, anh muốn đứa nhỏ này ở trong vùng an toàn của mình. Tuy nhiên, việc đó hoàn toàn không thực tế.
Lúc hai người ăn cơm, Thời Duyệt nhận được điện thoại của Phạm Tinh Dương, cậu vừa bắt máy thì hắn đã vội nói ngay: "Thời Tiểu Duyệt, cậu nói đi, sao cậu lại phải chịu đựng chuyện này chứ, mới nổi một chút đã bị người ta phốt rồi, thiệt tình! Giờ cậu tính làm gì, tớ có thể giúp gì cho cậu được không?"
Thời Duyệt không hiểu: "Cái gì cơ? Tớ bị phốt gì?"
"Cậu không biết á?! Sao cậu lại không biết được chứ?! Thời Tiểu Duyệt, cậu quá vô tâm hay là quá ngây thơ chứ....."
Phó Du nghe không nổi nữa và giả vờ ho một tiếng. Phạm Tinh Dương vốn còn đang kích động lập tức ngừng nói và im như chim cút: "Anh."
"Ừm." Phó Du lạnh lùng đáp lại: "Em không cần phải lo cho Tiểu Duyệt, nếu cần em giúp thì anh sẽ không khách sáo đâu."
"Dạ anh! Em chào anh!" Phạm Tinh Dương đáp lại một cách thành thật rồi ngắt máy. Ngắt máy xong, hắn bỗng nhận ra một chuyện, sao anh họ mình lại ở chung với Tiểu Duyệt? Hơn nữa, sao anh của hắn lại nói cái giọng như chủ nhà là thế nào?
"Anh Phó, có chuyện gì rồi sao?" Thời Duyệt hỏi, tay cậu cũng không rảnh rỗi mà muốn mở Weibo ra xem có gì không, kết quả là còn chưa kịp mở lên thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-rat-giau/2106574/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.