Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em
_Quỳnh Chi_
Chap 24. Quá Khứ Không Còn Tồn Tại
Ju trở về nhà, tâm trạng vốn có chút tồi tệ, nên nhìn cảnh vật nơi đâu cũng thật buồn.
Đúng như Nguyễn Du đã từng viết: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?".
Những hàng cây bên đường, thường ngày nhìn vào thấy xanh tươi là thế, mà sao hôm nay chỉ thấy héo tàn không nhựa sống? Là đôi mắt của Ju nhìn nhầm, hay là vốn dĩ cảnh vật đã như thế?
Đôi khi trong cuộc sống, chỉ có duy nhất một ham muốn đơn giản, song, lại chẳng bao giờ thực hiện được. Ju muốn thoát khỏi cái cảnh sống cô đơn nơi phố thành Hà Nội người người xa lạ, song, lại chẳng bao giờ có thể thực hiện được, bởi lẽ, rời ra nơi này, còn có nơi đâu cho Ju cái cảm giác thân thuộc như về nhà?
Và Ju vốn còn phải thành đạt tại phố thành xa hoa nơi đây, sao có thể từ bỏ? Bao nhiêu khó khăn khổ sở đã trải qua, chẳng lẽ bản thân lại không đỡ nổi cái cảm giác có chút trống vắng này? Thế thì không phải Nguyễn Nhật Ánh. Ju tự chấn an, nhưng Ju chưa thấu hiểu, cô đơn, còn đáng sợ gấp trăm lần cái nghèo.
Vừa lặng đạp xe đến đầu phố, đã nhận ra bóng hình thân thuộc của ai đó sau gần một năm không gặp. Trước kia, đã tự nhỉ bản thân phủi bỏ hết những điều thị phi gây rắc rối cho bản thân mình, nhưng hôm nay, nhìn thấy bóng hình ấy, thâm tâm bỗng chợt nổi làn sóng kích động.
Ju bình thản dắt xe đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-binh-minh-tren-moi-em/1655192/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.