Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em
_Quỳnh Chi_
Chap 12. Cơ hội cuối cùng!
Vừa mới bước vào trường, đã nhận được bao ánh mắt kì thị. Thật là, sau một vụ điên dại như vậy, lườm đã là gì? Không khéo tôi đang là tiêu điểm bàn tán trên trang chủ của ngôi trường quốc tế danh giá này đấy!
Tôi không quan tâm, bước nhanh về lớp, để lại hai con người đi sau tôi.
Để cặp xuống bàn, lấy cuốn Sherlock Holmes ra giải tỏa, chưa kịp mở được trang sách, tiếng của hoa khôi Thảo Vân đã vang lên:
-“Ai cha! Lâu rồi mới gặp lại lớp trưởng nhỉ? Tôi rất nhớ cậu nhé! Cậu có nhớ tôi không nào?”
Lại gặp rắc rối. Con nhỏ này thật rảnh, suốt ngày gây sự với tôi không tiếc tay. Nhỏ Thảo Vân này là hoa khôi sao? Tôi nghĩ nên đổi thành “hoa rắc rối” thì đúng hơn.
Tôi im lặng, tiếp tục đọc sách. Bạn nói xem, cách tốt nhất để hạ nhục đối phương là gì? Dĩ nhiên là im lặng rồi. Có lẽ bạn sẽ thấy tốt hơn nếu người khác cãi lại bạn, nhưng nếu người đó im lặng, bạn sẽ không giữ được bình tĩnh đâu!
Nhỏ này hôm nay lại không sử dụng bạo lực cơ đấy! Nó nói rất nhẹ nhàng, mà cũng khiến lòng tôi bất an:
-“ Lớp trưởng nên chuẩn bị tinh thần đi, thầy hiệu trưởng nói cậu xuống phòng hội đồng đấy!”
Phòng hội đồng? Dĩ nhiên, một chuyện lớn thế này, không đem ra xét mới lạ đó. Trường tôi có quy định rất nghiêm khắc về việc ý thức học sinh. Tôi lại nghỉ không xin phép suốt mấy tuần thi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-binh-minh-tren-moi-em/1655219/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.