Chap 9. “Gái bao…”?!
~ Ju ~
Lúc nghe bác sĩ nói, tưởng chừng như tôi không thể đứng vững chân:
-“Phí phẫu thuật là 1 tỉ. Không có đủ viện phí, chúng tôi thực sự không thể tiến hành phẫu thuật!”
Ông ta quay đi thờ ơ. Nực cười thật! Tiền… Cuối cùng cũng vẫn xoay quanh tiền!
Giờ phút đó, tôi đã ngộ ra chân lý. Trên thế giới này, không có tiền, không được coi như một con người.
Đến một người nằm liệt giường sắp chết, họ vẫn có thể quay gót bỏ đi chỉ vì lý do thối nát đó, tôi thực không hiểu có hay không trái tim những kẻ đó… đã bị bán cho quỷ dữ?
Giờ tôi phải trách ai? Trách ông trời quá bất công? Trách bản thân tôi không may mắn? Hay trách lòng người bạc bẽo hám danh?
Trước kia, tôi đã từng nghĩ rằng:
“Đừng trách ông trời, có trách, hãy trách bản thân không biết tự vượt lên!”
Tôi đã hiểu rồi. Ông trời cho số phận tôi nó nghèo, thì có cố gắng đến hơi thở cuối cùng, vẫn hoàn Nghèo!
Dù tôi có cố để vượt lên thế nào đi nữa, thì vẫn không thể thắng nổi sức mạnh của tiền!
Đôi lúc tôi tự hỏi, thứ giấy in chữ hư vô đó cớ gì mạnh hơn cả sức mạnh con người? Giờ tôi hiểu rồi, là do, con người không chút giá trị khi không có tiền.
Nhìn mẹ nằm trong kia, khuôn mặt gầy của mẹ khiến nước mắt tôi không tự chủ mà rơi ra. Người ấy, người khiến tôi phải cố gắng cắn răng chịu đựng đến giờ, người duy nhất lấy đi nước mắt của tôi, có thể sẽ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-binh-minh-tren-moi-em/1655225/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.