Mở mắt, mọi thứ thật mơ hồ. Xung quanh tôi chỉ toàn màu trắng cùng thuốc sát trùng. Khó chịu thật. Rõ ràng hơn. Tôi nhìn thấy hình ảnh một người con trai đang ngủ. Khuôn mặt tựa thiên thần.Và có lẽ điểm làm tôi chú ý hơn cả là khuôn mặt ấy… Rio! Quen thật. Đến mức tôi chỉ muốn tống khứ ra khỏi não. Trước giờ, ngoài học, tiền, mẹ, chưa có gì khiến tôi để tâm đến thế.
Lặng lẽ rút kim tiêm rườm rà trên tay, tôi bước về lớp. Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta thêm nữa. Có thể tôi sẽ bị vướng vào rắc rối như hồi cấp hai cho xem.
Nhưng tôi đâu biết, người con trai ấy đã tỉnh, mở mắt, nhìn theo bóng dáng tôi khuất dần xa, lòng rượi buồn. “Em không muốn nói chuyện với tôi đến thế?”
Hình như đã bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi chiều. Aissss! Mệt thật. Là tiết Mĩ thuật tôi ghét nhất. Tôi tự mắng bản thân thật ngu ngốc. Tôi thuộc dạng kém của Mĩ thuật đó. Chẳng phải vẽ xấu, nhưng tôi cực kì không thích vẽ.
Cứ nghĩ đến việc những bức tranh tôi vẽ ra bị người khác xem thì tôi thật tức. Tôi thật kì lạ? Bạn đang nghĩ thế phải không. Nhưng tôi cũng không phủ nhận. Tôi kì lạ!
Nhưng vừa bước vào lớp, tôi đã nhận được vô vàn ánh lườm sắc nét của các học sinh. Tôi lại làm sai gì sao? Tự hỏi, nhưng mặc kệ. Quan tâm làm gì, chỉ tổ hại não.
Ngồi xuống bàn, trống trơ. Nhỏ My đi rồi, nghe nói là đi Mỹ du học. Giờ tôi ngồi một mình. Tẻ nhạt. Mọi khi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-binh-minh-tren-moi-em/1655229/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.