~ Thiên ~
Ngay khi về nước sau một khóa học 1 năm ở Đức, tôi đã trở về ngôi nhà cũ của em xưa kia. Không thấy bóng dáng người đó, có lúc tôi phát điên. Nguyễn Nhật Ánh của tôi, em đã đi đâu? Một tuần, cho thám tử điều tra, tôi biết em đang học ở trường trung học phổ thông quốc tế Việt - Đức.
Hàng ngày ngắm nhìn em từ xa, tôi thấy lòng mình se lạnh. Có lẽ Ju của tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ. Từ cấp hai đã vậy rồi.
Sở dĩ tôi gọi em là Ju, bởi một lần, tôi và em cùng xem một bộ phim "Hãy tin em thêm lần nữa". Tôi hỏi em có thấy bản thân giống nhân vật nào, tôi thiết nghĩ chắc chắn là nữ chính xinh đẹp, tài giỏi. Nhưng câu trả lời không như tôi mong đợi, em chỉ bảo một câu: "Ju-li-a-na". Tôi biết, Ju-li-a-na là một nhân vật xấu xa. Vậy sao Ju muốn vậy?
Gặng hỏi mãi, tôi mới biết lý do, vì...bà ta giàu có. Từ đó, tôi thích thú, gọi em là Ju.
Cũng theo thói quen thôi, mãi không sửa được, cũng như thói quen nhìn thấy bóng dáng em trong cuộc sống của tôi.
Ju của tôi, vẫn vậy, lãnh đạm. Nhớ năm học cấp hai...
Hồi đó, lên lớp sáu, bản thân đỗ thủ khoa trường Trung học nổi tiếng, cộng thêm vẻ đẹp trai sáng ngời, lại là công tử của tập đoàn Nhật Thiên, tôi được coi như một hotboy khối 6.
Hầu hết nữ sinh trong trường, kể cả nữ sinh khối trên đều nhìn tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ hoặc trái tim. Tự cao về bản thân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-binh-minh-tren-moi-em/1655235/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.