Trong kiếp trước, tôi phải đến tháng 7 mới tới được khu an toàn, nhưng khu an toàn đã được xây dựng xong từ tháng 5, với quân đội tinh nhuệ bảo vệ và hàng trăm nghìn người sống sót bên trong. Những khu an toàn như vậy trên toàn quốc có hơn ba trăm cái, đã giữ được một phần lớn lực lượng sống của loài người.
"Nếu như khu an toàn đang xây dựng, sao chúng ta không đi ngay bây giờ, nhanh đến đó không phải sẽ gặp được anh rể sao?" Tống Nguyên hỏi tôi.
Tôi nhìn ra ngoài tuyết rơi: "Với thời tiết như thế này, nếu xe hỏng, chúng ta rất có thể sẽ c.h.ế.t cóng."
Ngày 295 của tận thế, là Tết Nguyên Đán.
Từ trận tuyết đầu tiên đến nay đã ba tháng trôi qua, tuyết gần như không ngừng rơi. Trong cái lạnh giá, mùi thối đã giảm đi rất nhiều, và hoạt động của xác sống cũng chậm lại, chúng giống như những bức tượng trong tuyết.
Mặc dù lương thực còn chưa đầy một phần ba, nhưng hôm nay là Tết, chúng tôi quyết định sống xa xỉ một lần.
Chúng tôi xào một đĩa thịt xông khói với ớt xanh, mở bao bì chân gà luộc, nấu một nồi súp rong biển, rồi mở chai Coca cuối cùng để ăn mừng.
"Chúc mừng năm mới." Chúng tôi thì thầm cụng ly, chúc mừng vì chúng tôi còn sống sót.
Sau khi ăn xong bữa cơm Tết và dọn dẹp bàn ăn, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng xe cộ, s.ú.n.g nổ và tiếng nổ vang dội.
Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy có khoảng bảy, tám chiếc xe đã được độ lại đậu trước cửa siêu thị, một nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-doi-tan-the/2232027/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.