12 giờ, chỉ còn ba giờ nữa là tận thế sẽ đến.
Khi tôi đẩy chiếc xe nhỏ qua cổng khu chung cư, một bảo vệ trẻ mỉm cười chào tôi: "Cả sáng nay chắc chị đã dọn sạch siêu thị rồi nhỉ."
Xung quanh cũng có hai ba cư dân nhìn tôi, tôi biết là mình đã bị chú ý.
Mặc dù họ chỉ tò mò, nhưng trong tận thế, sự chú ý này có thể g.i.ế.c người.
Trong tận thế, điều đáng sợ nhất không phải là xác sống, mà là lòng người.
"Tôi phải đi công tác một thời gian, nhà có người già không biết mua sắm, nên tôi tích trữ một chút." Tôi bịa ra một lý do.
Bảo vệ không hỏi thêm, tôi biết mình phải đổi siêu thị, ra vào từ cổng khác của khu chung cư.
Tôi gọi Tống Nguyên cùng đi xe đến siêu thị lớn xa hơn một chút, đến nơi tôi bảo Tống Nguyên đi tìm chỗ đậu xe, còn tôi thì đi thẳng đến khu quần áo.
Nội y, quần lót, tất vớ, những đồ lót sát cơ thể, tôi lấy hết bao nhiêu có bấy nhiêu. Khi mất nước, sẽ rất khó giặt đồ, chỉ có thể chuẩn bị nhiều hơn.
Còn áo khoác chống thấm nước, tôi lấy mỗi người một bộ theo cỡ của chúng tôi, vì năm thứ hai của tận thế, khí hậu thay đổi bất thường, gần như ngày nào cũng có mưa, nếu đến lúc đó thực phẩm của chúng tôi hết, chúng tôi phải ra ngoài tìm vật liệu.
Đèn pin công suất cao, đủ loại pin, tôi cũng lấy hết, nếu có bảng năng lượng mặt trời thì càng tốt, nhưng siêu thị này không có.
Nhiên liệu là thứ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-doi-tan-the/2232036/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.