Quý Trạch An vui vẻ cất năm trăm đồng rồi trở về nhà. Mặc dù đại thúc nói nếu là tiểu minh tinh tên Dương Du kia diễn thì tiền không chỉ thế này nhưng cậu vẫn thấy thỏa mãn. Quý Trạch An không có điện thoại di động nên chỉ có thể cầm tờ giấy ghi số điện thoại của đại thúc dùng máy bàn gọi báo bình an sau khi về đến nhà. Ngồi xe buýt đến gần nhà rồi đi về hướng chung cư. Đèn cầu thang không giống trong tương lai có thể bật tắt bằng âm thanh vì thế mà mỗi tầng lại phải ấn công tắc.
Đi đến trước cửa phòng thấy trên cửa chính có hàng chữ to tướng: Hoan nghênh tiểu An trở về thì Quý Trạch An nở nụ cười rồi mới nhỏ giọng nói: “Tôi đã về, cảm ơn đã giúp tôi trông nhà.”
Trong chớp mắt ký tự trên cửa chuyển thành (づ ̄3 ̄)づ , nụ cười trên mặt cậu càng tươi hơn.
Rồi lấy một chùm chìa khoá từ trong túi ra, cầm lấy cái chìa viết mấy chữ to to ‘là tui nè’ , cắm vào ổ khoá vặn một cái, sau đó đẩy cửa vào.
Bước vào trong, đổi sang dép đi trong nhà. Việc đầu tiên Quý Trạch An làm là gọi cho đại thúc. Đây là do Dương Lợi yêu cầu, sợ một đứa trẻ như cậu không an toàn. Ban đầu còn muốn đích thân đưa cậu về nhưng bị từ chối mới chuyển thành gọi điện báo an toàn. Thống nhất được địa điểm ngày mai gặp mặt, nói tạm biệt với ông rồi dập máy. Sau đó cậu đi đến nhà vệ sinh rửa tay, tẩy sạch hết mồ hôi rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-duoc-nhung-van-tu-ky-quai/1521011/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.