Cuối cùng thì Quý Trạch An vẫn chọn lựa như trước đây, nhưng mà tại sao cậu lại không thể trả lời được vấn đề này. Quý Trạch An lặng im đi phía sau Du Dịch, cũng không còn nhìn quanh như lúc đầu nữa. Đi ra khỏi bao sương rồi lại đi qua một hành lang dài quanh co, lướt qua một cổng mái vòm, rồi đi qua một cái bình phong sau đó ra ngoài. Nói ra bên ngoài cũng không đúng, nơi này cùng lắm là vườn sau của trà quán, đi qua vườn sau này hẳn chính là chỗ của người chủ nhân kia.
Băng băng trên sân với những cảnh sắc phong nhã, người con trai dẫn đường chợt dừng lại: “Xin Du tiên sinh đi bên này, ông chủ đang chờ ngài ở đó.”
Du Dịch dừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua Quý Trạch An đang ngốc ngốc như cái cây, sau đó duỗi dài một bước tiêu sái đi vào. Dường như cậu trai kia chỉ đưa đến đây mà thôi, sẽ không đi vào, Quý Trạch An nhìn gã một cái sau đó cũng tiện đà vào theo.
Vừa đi vào lập tức là một mùi thuốc đông y ngửi có chút sặc mũi.
Trong phòng cũng không có người, chỉ có cậu và Du Dịch, chờ trong chốc lát, lúc này mới có một người đàn ông trung niên đi ra, dường như sắc mặt người này không tốt nhưng không có vẻ bệnh trạng, hẳn là do suy nghĩ nhiều. Quý Trạch An chỉ thấy trên mặt người nọ bị chữ ‘buồn’ che kín, cậu thấy hai người đang miễn cưỡng nói chuyện: “Thật ngại quá, không đón tiếp từ xa, mời hai người ngồi.”
Du Dịch nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-duoc-nhung-van-tu-ky-quai/1521022/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.