“Mọi người, sáng tốt lành.”
Thứ hai phải đi học, Quý Trạch An dậy rất sớm, hơn sáu giờ sáng đã bò dậy từ trên giường. Nhìn quần áo trung tủ ghi “(^ 口 ^*) mặc tui mặc tui” cậu cười cầm đồng phục học sinh lên mặc. Cởi đồ ngủ, thay đồng phục học sinh, chào hỏi với người đáng nhẽ đang ngủ trên ghế salon ngoài phòng khách lại bê đồ ăn sáng. Sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn gương chỉnh lại.
(→_→) An An, mau, đem đống tóc ngu ngốc vuốt thẳng vuốt thẳng.
Quý Trạch An thấy gương hiện chữ này liền dùng lược ướt chải tóc đang nhếch lên, đến khi không nhìn thấy gương phun tào nữa mới rửa lại lược, lau khô rồi mới cắm vào cốc. Lúc đang quay người, Quý Trạch An không để ý chữ trong gương chuyển thành “( ̄へ ̄) đồng phục học sinh thiệt là xấu, thực không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà do An An vẫn còn là học sinh nên cho qua, sau này khẳng định khiến nhóc ý đem bọn mi nhét dưới đáy tủ.”
(.? д?.) Nói bậy! Mặc tui mới đệp! Tui đây là vị thanh xuân chính hiệu đóa!
Quý Trạch An nhận sữa Du Dịch đưa qua uống một ngụm, hoàn toàn không biết ở sau lưng gương và đồng phục học sinh đang cãi nhau, cậu ngẩng đầu nên nhìn hỏi: “Anh về nhà rồi mới quay lại?”
Vị sữa chắc chắn không phải sữa bột nhà cậu, bữa sáng trên bàn cũng không phải nguyên liệu nấu ăn cậu mua hôm qua, hơn nữa trường sam hôm qua anh mặc giờ đã thành màu đen cân vạt, cùng màu với quần. Quý Trạch An nhìn chìa khóa vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-duoc-nhung-van-tu-ky-quai/1521029/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.