Du Dịch theo Quý Trạch An vào phim trường, vừa đúng lúc Thủy Du Dương đang nghỉ ngơi, hắn vừa thấy Du Dịch thì ánh mắt đã bật sáng, vội vàng buông cái ly trong tay, đôi mắt lóe một cái rồi cười tủm tỉm đi về phía hai người: “Hi, Tiểu An, Anh Du.”
“Hi.”
Quý Trạch An mặc dù không thích người này nhưng sẽ không thể hiện chuyện đó trước mặt người khác, cũng đơn giản trả lời lại. Mà Du Dịch thì đến một cái nhìn cũng không thèm nhìn hắn, anh chỉ ngồi xuống cùng với nhóc con, hoàn toàn không thấy người này tồn tại, hệt như chỉ cần liếc một cái sẽ làm bẩn mắt của anh. Thủy Du Dương thấy dáng vẻ Du Dịch từ ngày đụng phải Quý Trạch An đó, chắc là cậu ta đã nói bậy bạ gì với Du Dịch rồi, cho nên hắn mới càng thấy ghét Quý Trạch An hơn nữa. Nhưng mà không nổi giận, trên mặt chỉ cười cười như chưa từng có giây phút đứng hình khi trước. Thủy Du Dương xem xét, cường hào cao lãnh cũng không ít, nhưng mà phần lớn người như vậy đều là mấy tên giả vờ giả vịt, hắn thấy Du Dịch cũng như thế: “Anh Du à, ở lại giúp Tiểu An chụp hình, tốt ghê luôn đó, em cũng muốn có một người anh thế này này.”
Màu sắc trong đôi mắt Thủy Du Dương rất nhạt, nhìn qua giống như hổ phách, mà hắn lại dùng vẻ mặt như vậy nhìn người kia chằm chằm, dù là nam hay nữ cũng không thể chịu được. Nếu là người khác nhất định sẽ khách khí nói một câu “Không sao em có thể coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-duoc-nhung-van-tu-ky-quai/1521034/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.