Thời gian mới qua một tuần.
Đến bây giờ Nghiêm Cẩm đã có tiếng xấu. Những người sống dưới ánh đèn không thể để lộ chỗ bẩn trên người được. Khi đó vết bẩn sẽ không chỉ là vết bẩn nữa mà sẽ khiến hắn bị nhuộm đen rồi từ đó mất đi ánh sáng. Loại người đang đứng ở chỗ cao cao như Nghiêm Cẩm thì rất dễ bị ngã xuống. Thứ mà quần chúng thích chỉ là phần quần áo chỉnh tề bên ngoài mà thôi.
Nếu bọn họ biết mình bị lừa gạt thì đối với bọn họ đó chính là phản bội!
Về kết quả sau đó…
Nghiêm Cẩm co người trong phòng công ty thuê cho hắn, không dám đi ra ngoài. Hắn sợ mình chỉ cần mở cửa ra ngoài thì phóng viên sẽ tranh nhau tiến lên. Sự không cam tâm trong mắt hắn càng sâu hơn, phần nhiều là sự căm hận.
Hắn sẽ không tự trách mình, hắn sẽ hận tất cả những ai đã khiến sự việc thành ra thế này.
Tất nhiên, trừ hắn ra…
Du Dịch là kiểu càng có người muốn cản trở việc anh muốn hoàn thành thì anh càng bị kích động. Có rất nhiều việc tuy không nhìn được gì qua vẻ mặt anh nhưng trong lòng anh biết rất rõ ràng. Cái gì nên làm cái gì không nên làm hoặc phải làm thế nào anh đều biết hết. Người khác không nhận ra sự khác biệt của anh nhưng Quý Trạch An thì hiểu rõ, tuy vậy trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
Quý Trạch An cảm thấy người tự cho mình là đúng như Hoắc Nhất Tiệp khi bị chọc giận thì sẽ dễ làm việc cực đoan. Hắn coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-duoc-nhung-van-tu-ky-quai/441496/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.