Trêu Du Dịch là một việc thú vị, Quý Trạch An làm mãi không mệt.
Du Dịch nhìn Quý Trạch An, rũ mắt xuống nhìn ly nước trong tay cậu mấy giây rồi cầm lên uống một ngụm, mặt không đổi sắc nói: “Không chua.”
Du tiên sinh xem lời trêu ghẹo của cậu như câu nói bình thường khiến lòng Quý Trạch An hơi ngứa. Anh nghiêm túc nhìn cậu làm cậu cảm thấy rất dễ thương, khiến cậu muốn nhào qua hôn một chút.
Quý Trạch An nghĩ thế là làm liền.
Cậu đứng dậy, giơ tay vòng qua cổ người ta để kéo thấp đầu xuống rồi hôn lên.
Con ngươi của Du Dịch giãn ra rồi rất nhanh thu nhỏ lại.
Cậu luôn nói không muốn bị người trong đoàn làm phim coi là khỉ để nhìn nên ở bên ngoài vẫn luôn khắc chế hành vi của mình. Do đó Du Dịch cũng không thể không thu liễm theo nhưng trong lòng anh vẫn có một chút để ý. Hơn nữa trong đoàn phim còn có Sầm Ân Thư với Ninh Văn Ngạn chẳng quan tâm ánh mắt của người khác khiến anh càng có cảm giác chênh lệch.
Tuy Du Dịch hiểu rõ việc cậu làm không sai nhưng cũng chẳng khiến cảm giác chênh lệch đó đỡ hơn.
Trong đoàn làm phim có biết bao nam thanh nữ tú, trẻ hơn anh cũng có khối người, chẳng thiếu người nghĩ muốn trèo lên cái thang Quý Trạch An này. Chỉ là có anh chặn ở đằng trước nên những người đó phải giấu tâm tư lại. Nhưng kể cả vậy thì cô nàng tên Lưu Thi Tuệ kia vẫn luôn tìm Quý Trạch An “bàn luận kịch bản”, “giảng giải kịch bản”.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-duoc-nhung-van-tu-ky-quai/441500/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.