Sau khi cả nhà Quý Giai Thành đến xin lỗi thì cũng không xuất hiện nữa, Quý Trạch An nghe giọng Sầm Ân Thư cứ không tốt, nói rằng đúng là dễ dàng cho họ. Quý Trạch An dở khóc dở cười.
Chỉ biết là Quý Giai Thành xin nghỉ việc ở Cảnh thành do Quý Khâu Nguyên với Hạ Hoài San quyết định mang về Giang thành để kiểm soát người, lo rằng sểnh ra chút thì cậu ta lại gây rắc rối. Dù sao ở Cảnh thành cũng là trời cao hoàng đế xa, giữ người ở Giang thành thì bọn họ vẫn nắm được tình hình, không để xảy ra việc tương lai bất ngờ xuất hiện họa lớn nào. Ngược lại thì Quý Trạch An còn thấy thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Nghĩ thế nên cậu quay sang nhìn Sầm Ân Thư vẫn đang trưng vẻ mặt không vui ngồi trên sofa, khóe miệng nhếch lên.
Đám người đó đi hay ở cũng không làm thay đổi quan hệ của bọn họ. Nhưng mà, đi cũng tốt…
Có quan hệ họ hàng lại từng có ân nuôi dưỡng, tuy họ đối xử với cậu cũng không gọi là tốt nhưng gãy xương vẫn còn liền da. Có một số việc không thể không kiêng kị, Quý Trạch An không phải để ý đến ô danh chỉ là không muốn làm ác độc đến cùng.
Cậu vẫn muốn trở thành một người ngày càng bao dung hơn, chỉ cần không liên quan đến việc sống chết thì cậu muốn cố gắng để mình từ từ xử lý. Chính cậu khi nghĩ đến việc này chưa từng nói đến sợ hay không. Vì có vài vấn đề khiến cậu khó chịu nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-duoc-nhung-van-tu-ky-quai/441502/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.