Du Dịch bị Quý Trạch An dày vò đến mức không có thời gian nghĩ đến chuyệ khác, cả người bị cơn nóng bỏng không biết của anh hay của cậu bao trùm lấy, hoặc nói đó là nhiệt lượng dung hòa lẫn nhau. Hai người lộn xộn một hồi lâu thì những cảm xúc kia của anh cũng được giải tỏa, Du Dịch nhìn Quý Trạch An nằm sấp bên cạnh mệt mỏi ngủ đi, anh dùng ngón tay đùa giỡn chọt chọt lên mái tóc còn đẫm mồ hôi của cậu
Với người này anh không làm sao có thể ghét nổi….
Nhìn Quý Trạch An ngủ khi mồ hôi còn chảy ròng, Du Dịch thấy cậu chôn vào trong gối mà trái tim mềm mại không tả được, ánh mắt sóng sánh như bị một thứ mật ngọt bao phủ, cảnh tượng này quá đỗi ngọt ngào
Nương theo ánh mắt lén lút của anh, Du Dịch nhìn Quý Trạch An thật lâu, rất lâu
Mãi đến khi căn bệnh thích sạch sẽ trỗi dậy thì Du Dịch mới đưa tay bật chiếc đèn bên cạnh lên
“Lạch cạch” một cái, cả phòng đã được ánh đèn vàng bao phủ, tất cả mọi thứ xung quanh đều ấm áp vô cùng
(*/w*) Tui hổng thấy gì hết trơn á, đèn bàn tui là một đứa trẻ rất nghe lời!
Sau khi bật đèn, Du Dịch ngồi trên giường một hồi, nhìn Quý Trạch An đang ngủ ngon ở bên cạnh đến ngẩn ngơ, khóe miệng lộ ra một nét cười nhẹ. Ngay lập tức anh xốc chiếc mền qua một góc rồi đứng chân trần trên mặt đất, cả người trần trụi đi lại trong phòng. Du Dịch đi vào phòng tắm tắm rửa mấy lần, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-duoc-nhung-van-tu-ky-quai/441516/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.