“Không muốn anh đưa?” Du Dịch nhìn Quý Trạch An ăn mặc chỉnh tề đứng ở huyền quan(1). Anh lần thứ hai xác nhận điện thoại di động của cậu, ví tiền và chìa khóa nhà đều đầy đủ; hỏi cậu vấn đề đó lần nữa.
Quý Trạch An lắc đầu, cười cười nhìn vẻ mặt không thay đổi của anh “Em ngồi xe buýt là được rồi.”
“Trở về ăn cơm không?” Du Dịch lại hỏi.
“Không được, đã hẹn là ăn cùng bạn rồi.”
“Trên đường đi chú ý an toàn.” Du Dịch đứng trước cửa, không có ý định xoay người.
Quý Trạch An gật đầu, mở cửa đi ra ngoài, lúc đóng cửa còn không quên anh đứng ở cửa. Cửa vang một tiếng “Cạch” nhỏ. Quý Trạch An vẫy vẫy tay chào cửa nhà Du Dịch, mở cửa thang máy đúng lúc đứng ở tầng đó, xuống tầng dưới.
Quý Trạch An thấy có chút ngượng khi để anh ở nhà một mình còn mình lại đi chơi cùng bạn cùng lớp. Nhưng… bảo anh đi cùng cũng không thích hợp. Hơn nữa cậu phải giới thiệu thế nào? Quý Trạch An vẫn không nói cho đám Vệ Lăng biết tính hướng của mình, cậu không cảm thấy phổ thông là một thời điểm tốt. Tuy hiện tại thi đại học xong rồi, cũng không cần lo sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt gì dó. Nhưng cậu vẫn có chút nói không nên lời…
Quý Trạch An chẳng cảm thấy việc thích một người đàn ông là chuyện đáng sỉ nhục nhưng cậu đồng ý chuyện tình cảm đó nên che giấu. Người không hiểu quá nhiều, trong nước không ủng hộ kết hôn đồng giới, tư tưởng truyền thống mấy nghìn năm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-duoc-nhung-van-tu-ky-quai/441541/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.