Con Xin làm tôi buồn mất mấy ngày.
Như vậy là nó biết tôi thích con Mận. Nhưng tại sao nó biết điều đó thì tôi không tài nào đoán ra. Hoặc nó thấy con Mận ở nhà tôi, hoặc nó nghe thằng Sơn mách lẻo (và đơm đặt thêm) chuyện tôi qua ngủ nhà con Mận hôm con Mận bị cháy nhà. Tôi bần thần nhủ bụng, cảm thấy cuộc sống sao mà buồn quá.
Con Mận cho đến lúc này vẫn không nhận ra thái độ bực dọc và hờn lẫy của tôi khi phải chứng kiến nó suốt ngày cứ lẽo đẽo chơi với thằng Tường.
Như để làm tôi buồn hơn, chuyện buôn bán của mẹ tôi ngày càng ế ẩm. Đã thưa thớt dần những bữa cơm có thịt gà và tôi lại khổ sở quay lại những ngày thèm khát của một đứa trẻ nhà nghèo.
Tôi, thằng Tường và con Mận lại tiếp tục trệu trạo nhai những cọng rau lang hái ngoài ruộng trước ánh mắt ái ngại của mẹ tôi.
Một hôm, sau khi qua chơi nhà bà tôi về, tôi bước vào trong sân và vòng ra sau hè định xem thằng Tường và con Mận đang làm gì ngoài đó. Nhưng đảo mắt một vòng tôi ngạc nhiên chẳng thấy hai đứa nó đâu.
Lúc định chui qua cửa bếp, tôi bỗng nghe có tiếng trò chuyện rì rầm trong nhà, liền nhón chân lại gần, áp tai vào vách tò mò lắng nghe.
Đúng là tiếng thằng Tường và con Mận.
Thằng Tường nói:
- Miếng thịt gà này là của chị nè.
- Còn miếng này là phần em nè. - Con Mận vui vẻ nối lời.
Tiếp theo là tiếng lịch kịch trên bàn ăn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh/2158896/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.