Hôm sau tới lượt thầy Nhãn qua nhà tôi.
Tay cầm cây roi mây, thầy quát ngay từ ngoài cổng:
- Thằng Đàn đâu?
Mẹ tôi bước ra, lễ phép:
- Chào thầy.
Tôi, thằng Tường và con Mận theo cửa bếp xô nhau chạy ra sau hè, nấp chỗ chuồng gà len lén nhìn vô.
Trong ba đứa, thằng Tường chạy nhanh nhất. Nó chưa quên lần chạm trán với thầy Nhãn hôm nào.
Tôi trông rõ bộ mặt hầm hầm của thầy Nhãn bên kia bức vách. Thầy hỏi mẹ tôi bằng giọng gay gắt:
- Chị biết thằng Đàn dẫn con Vinh trốn đi đâu không?
Mẹ tôi ngẩn ra:
- Tôi nghe nói cháu Vinh bị nước cuốn mà, thầy.
- Cuốn cái…
Thầy Nhãn tức giận đến mức quên mất thầy đang làm thầy, suýt nữa văng tục. Phút chót, sực nhớ ra đang nói chuyện với mẹ tôi, thầy kịp nắn lại câu nói:
- Cuốn cái… gì mà cuốn! Nước cuốn con Vinh hôm trước, hôm sau thằng Đàn mất tích là sao?
Mẹ tôi vẫn bình tĩnh:
- Chắc chú Đàn xuôi miệt dưới, xem có ai cứu được cháu Vinh hay không.
Lúc đó, tôi ghét thầy Nhãn kinh khủng. lúc nào trông thầy cũng hung hăng, nói chuyện với mẹ tôi thầy cũng giở giọng hoạnh họe, quát tháo y như thể ai cũng là học trò của thầy. Nếu có thêm chiếc bờm, thầy đã giống hệt một con sư tử.
Tôi chỉ hết ghét thầy khi hôm sau thầy lại qua, lần này con roi mây quen thuộc biến mất. Thái độ thầy cũng khác hẳn, trông như thầy vừa khoác nhầm bộ mặt của ai đó.
Thầy ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ tôi, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh/2158980/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.