Đúng như tôi phỏng đoán, khi ba đứa tôi vác cuốc qua vườn nhà con Mận hì hục đào nắm đất chỗ con Vện được chôn cất, chẳng thấy xác nó đâu.
Thằng Tường dừng tay cuốc, quẹt mồ hôi trán, hỏi:
- Có đúng chỗ này không, chị Mận?
- Đúng mà. - Con Mận xác nhận - Em đào sâu thêm một chút nữa đi!
- Thôi, khỏi đào! - Tôi nhún vai khi thấy Tường giơ cuốc lên định bổ xuống - Con Vện không có dưới đó đâu!
Con Mận nhìn tôi chằm chằm:
- Thiều biết xác nó ở đâu à?
Tôi ngập ngừng một thoáng rồi thốt ra thành lời sự ngờ vực cứ bám riết tâm trí tôi từ khi tôi nghe mẹ tôi bảo ba con Mận còn sống:
- Tao nghĩ những mẩu xương người ta nhặt được hôm nọ trên căn gác là xương con Vện.
- Làm sao là xương con Vện được? - Con Mận kêu lên ngơ ngác.
Trái với con Mận, thằng Tường lập tức đọc được ý nghĩ trong đầu tôi:
- Anh muốn nói là ba chị Mận bí mật đem xác con Vện lên trên gác hả, anh Hai?
- Ờ. - Tôi thở hắt ra - Và nếu tao đoán không lầm thì vụ cháy nhà vừa rồi là do ba con Mận cố tình gây ra.
- Ba mình làm thế để làm gì? Ba mình tự… đốt nhà à? - Con Mận hoang mang lắp bắp, trông nó như sắp ngất. Cái vẻ cái từ “đốt nhà” vừa đâm vào tim nó một lỗ thủng.
Tôi liếm môi:
- Ba mày muốn trốn đi. Có lẽ ba mày không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng cho mẹ con mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh/2158998/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.