Tối đó, tôi xách qua cho con Mận một gà mên cơm, có mấy con tôm rang rải bên trên.
Trông nó chẳng bớt héo hắt chút nào nhưng khi thấy tôi, mặt nó tươi lên được một tẹo:
- Thiều qua ngủ giúp mình trông nhà đấy à?
Như vậy là hồi chiều lúc ngồi trên bục cửa nó có nghe thấy những lời dặn dò của mẹ tôi.
Tôi “ờ” và đặt gà mên cơm lên bàn:
- Mẹ tao kêu tao đem cơm cho mày. Mày chưa ăn tối phải không?
- Mình không muốn ăn. - Giọng con Mận dàu dàu.
- Mày phải ăn mới có sức khỏe được. - Tôi nói hệt những lời mẹ tôi vẫn nói với tôi khi tôi biếng ăn.
Con Mận bướng bỉnh:
- Nhưng mình không thấy đói.
Tôi đảo mắt, cố tìm một lý do chính đáng:
- Mày không ăn, mẹ mày biết mẹ mày buồn lắm đó.
Tôi đem mẹ nó ra để nó biết thương mẹ mà chịu ăn cơm, nào ngờ nó òa ra khóc.
- Không biết chừng nào mẹ mình mới được thả về?
- Chắc là sớm thôi.
Tôi đáp bừa, bụng nghĩ nếu công an phát hiện ra chuyện mẹ con Mận nhốt ba con Mận trên gác để ông vô tình bị chết trong đám cháy chắc mẹ nó còn lâu lắm mới được thả về.
Con Mận có lẽ cũng đang nghĩ thế nên nó chẳng tỏ vẻ hoan hỉ trước câu nói của tôi. Nó nức nở thêm một hồi rồi chống tay lên cằm, thẫn thờ nhìn ra ngoài trời, có một lúc tôi nghĩ tâm trí nó chắc đang lang thang ở đâu đó xa lắm, có thể ở chỗ mặt trời đang chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh/2159006/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.