Lúc đầu tôi định dụ thằng Sơn ra nghĩa trang. Nhưng nghĩa trang quá trống trải, đánh nhau thế nào cũng có người bắt gặp. Trong số những người có thể nhìn thấy cảnh đánh nhau dĩ nhiên có cả mẹ tôi. Thậm chí mẹ tôi rất có thể là khán giả đầu tiên, vì nhà tôi ở kế nghĩa trang.
Suy đi tính lại, tôi rủ thằng Sơn ra bãi cỏ đằng sau nhà ông Cả Hớn.
Nhà ông Cả Hớn trước khi bị sập (tức là trước khi ông xui xẻo trúng số độc đắc),tứ bề trống hoác. Nhưng khi dựng lại nhà, sẵn một công đôi chuyện ông dùng mấy tấm cót quây kín khu vườn rau sau nhà để ngăn gà lợn vào phá phách.
Đánh nhau ở bãi cỏ um tùm đó chắc chắn không ai nhìn thấy.
Dụ thằng Sơn thì dễ thôi. Tôi nói “Tao nghĩ lại rồi. Tao và mày tìm chỗ kín đáo nói chuyện con Mận” là nó hớn hở đi theo ngay, chẳng mảy may ngờ vực.
Nó chỉ hơi chột dạ khi thấy thằng Tường có mặt sẵn ở đó. Nhưng là đứa gan lì, lại tự tin nó thừa sức chấp hai anh em tôi, Sơn chỉ thoáng biến sắc, rồi nó trấn tĩnh lại ngay.
Nó lừ mắt nhìn Tường, thăm dò:
- Sao mày cũng ở đây?
- Chuyện chị Mận có liên quan đến em mà.
Tường tươi tỉnh đáp và chậm rãi tiến lại gần thằng Sơn.
- Liên quan…
Sơn nhíu mày, chưa kịp hỏi dứt câu thằng Tường đã thình lình nhảy xổ tới và ôm cứng lấy nó.
- Đập nó đi, anh Hai! - Tường vừa siết chặt cổ thằng Sơn vừa la lớn.
Tôi bay vào, vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh/2159017/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.