Con Mận rất ngạc nhiên khi thấy dạo này tôi không chửi nó ngu nữa.
Đã thế, mỗi lần có bài tập mới, vừa giải xong là tôi lật đật chạy qua nhà nó, giúi cuốn tập của tôi vào tay nó, nhiệt tình:
- Tao giải xong rồi nè. Mày chép đi!
Con Mận đón lấy cuốn tập, giọng cảm động:
- Sao dạo này bạn tốt với mình thế?
Tôi cười hì hì:
- Tao tốt với mày lâu rồi, tại mày ng… ng…
Tôi tính nói “Tại mày ngu nên mày không biết đó thôi” nhưng đến phút chót tôi tốp lại kịp. Nhưng con Mận đâu có ngu như tôi vẫn mắng nó:
Nó nhìn tôi, cười méo xẹo:
- Tại mình ngu nên không nhận ra hở?
- Tao đâu có định nói thế. - Tôi ấp úng đáp, mặt đỏ lên, đầu xoay như chong chóng để nghĩ cách nói dối - Thực ra thì… thì…
Thấy tôi ngắc ngứ một cách khổ sở, con Mận động lòng:
- Bạn không cần nói nữa. Mình hiểu rồi.
- Mày hiểu sao? - Tôi thót bụng lại, mắt vẫn bám cứng khuôn mặt dịu dàng của nó.
- Mình hiểu tại sao gần đây bạn tốt với mình.
Con Mận trả lời thật mơ hồ, nhưng cái cách nó nhìn tôi thăm thẳm đầy vẻ biết ơn cho tôi biết nó đang nghĩ gì.
Tôi bẽn lẽn đưa mắt nhìn lên tán cây trước sân nhà nó, cố lảng chuyện:
- Cây bời lời nhà mày trái nhiều quá há?
- Ờ, Thiều trèo lên hái đi!
- Đợi hôm nào chơi trò đánh trận giả, tao sẽ qua hái.
Trẻ con làng tôi thường chơi trò này. Chỉ cần một ống trúc bằng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh/2159053/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.