Ngu Tinh khẩn trương, đầu óc xoay chuyển tìm cách ứng phó.
Cô không hiểu suy nghĩ của Thịnh Diệc.
Cô do dự: “Học trưởng……”
Thịnh Diệc ngồi dựa vào sô pha, ung dung quan sát cô. Rõ ràng cô đứng còn cậu ta ngồi, nhưng cô luôn có cảm giác bị nhìn xuống.
Ánh mắt cậu ta nhàn nhạt hướng tới, cô không thể không thừa nhận, khí thế của người này mạnh mẽ, dễ dàng trấn áp người khác.
Xuất thân cùng hoàn cảnh tạo thành phong thái tự tin, đối lập hoàn toàn với biểu hiện của cô.
Thịnh Diệc vẫn kiên nhẫn đợi cô lên tiếng, Ngu Tinh lại khóc không ra nước mắt.
Cậu ta muốn cô nói cái gì mới vừa lòng, không trêu chọc cô nữa?
“Học trưởng muốn tôi…… Tôi…… Nếu anh có việc gì cần giải quyết cứ giao cho tôi.……” Anh đừng quanh co lòng vòng nữa được không hả.
Thịnh Diệc liếc mắt về phía cô: “Nghe nói, hồi trước em có viết thư tình cho tôi?”
Ngu Tinh ngẩn ra, nghĩ đến việc nhà trường công khai tội trạng của cô, máy móc gật đầu: “…… Là. Nhưng mà, thật ra……”
Thịnh Diệc không thèm nghe mấy lời giải thích dư thừa: “Ngày đó em trèo tường nhảy vào trong viện, em kể chuyện em yêu tôi mãnh liệt như vậy, kết quả em còn không biết mặt tôi?”
Ngu Tinh cứng họng, đầu óc xoay chuyển liên tục, tự hỏi nên trả lời thế nào để không mất lòng cậu ta.
Cục diện bế tắc
Nếu khai thật bức thư đó không phải do cô viết sẽ chứng thực cô không yêu cậu ta cũng không biết mặt cậu ta. Nhưng hôm trèo tường cô đã trót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-song-ngan/870439/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.