Đường đột xông vào địa bàn người khác mà không xin phép, lại không biết đây là chỗ nào. Ngu Tinh ý thức được sai lầm của mình, ngay lập tức xin lỗi:
“Xin lỗi bạn mình không cố ý……”
Cô vừa đứng lên thì thấy thiếu niên dưới mái hiên từ từ lại gần. Lời nói ra miệng được một nửa liền dừng lại.
Cô cảm thấy lo lắng, lùi về sau một chút, lưng càng dán sát lên tường.
Thiếu niên dừng lại trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần. Thân hình cậu ta cao gầy, từ trên cao nhìn về phía cô. Nhìn từ phía sau, thân hình của cậu ta che khuất cả người Ngu Tinh. Ngu Tinh chỉ cần thở nhẹ một chút là có thể hít trọn mùi hương thanh mát thuộc về cậu ta. Trong lòng cô căng thẳng như có hàng vạn con kiến bò qua.
“Cậu học Lâm Thiên à?”
Cậu ta nhướng mày quan sát chiếc váy cô đang mặc. Ngu Tinh nghe thấy câu hỏi thì sửng sốt, trong phút chốc không biết đáp lại thế nào.
Cậu ta nhận ra váy của mình, chẳng lẽ cũng học Lâm Thiên.
Ngu Tinh không có chút ấn tượng nào về gương mặt này. Trường Lâm Thiên học sinh theo học tương đối đông. Cô mới chuyển vào được hai tháng, cả lớp 11-3 cô còn chưa quen biết hết, nói gì tới những người học lớp khác.
Ngu Tinh đang muốn xin xỏ bạn cùng trường tha lỗi cho cô, đồng thời nhờ bạn chỉ lối ra cho mình. Ai ngờ cậu thiếu niên đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn cô chằm chằm. Cô không đoán được cảm xúc trong lòng cậu ta.
Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thay-song-ngan/870441/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.