Cái phòng mà Linh chuẩn bị cho tôi có màu chủ đạo là xanh dương, tạo cho con người ta cảm giác rất thoải mái. Đồ đạc trong phòng khá ít, chỉ có một cái giường nhìn rất êm ái được kê ở sát góc phòng, bên cạnh còn có một chiếc bàn học. Ở phía đối diện cái giường còn có một cái TV màn hình Samsung 52 inch LCD, ngoài ra còn có 2 cái tủ lớn để đựng quần áo. Căn phòng này chỉ dùng để cho tôi mấy tháng mới đến trú tạm một lần, một năm cũng chỉ đến khoảng bốn hay năm lần, tất nhiên là nhiều đồ đạc thì chỉ thừa thãi chứ không có ích gì cả.
- Cậu cứ ở đây khoảng một tuần đi.
- Ừ, ở đây một tuần thì bà dì kia ở nhà cũng chết vì đói, chết vì khát, chết vì bẩn mất.
- Sao lại thế?
- À, tớ cắt điện cắt nước rồi, với lại nhà cũng không còn đồ ăn.
- Sao cậu ác thế?
- Bây giờ phải ác mới sống được trên đời này chứ!
Không huyên thuyên nhiều với con bé này nữa, tôi mệt mỏi mà nằm phịch xuống giường, cái vali to đùng vứt chỏng chơ ở giữa phòng. Vừa bị giam cầm đến một tuần trong cái nơi mà người ta gọi là bệnh viện đã đủ khổ rồi, về còn phải đối mặt với cái con người kia nữa, thật quá chán nản mà. Mà không sao, tôi sẽ dùng cái tuần này để làm một việc gọi là “phục hồi sinh lực” và sau đấy sẽ khỏe mạnh đi học và làm việc như Cháu ngoan Bác Hồ, “học tập tốt, lao động tốt” mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-the-toi-ma-khong-lam-cho-co-yeu-toi-thi-toi-khong-mang-ho-tran-nua/2592824/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.