Trang phục cổ trang? Tôi hoàn toàn mù tịt về điều này, hay theo như tưởng tượng của tôi thì nó khá giống… áo dài truyền thống của Việt Nam. Mà cũng xin nói luôn từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bao giờ sờ vào cái áo dài, chưa một lần nào. Buổi tối, con Linh đến đón tôi thì tôi đã biết là trang phục cổ trang nó như thế nào rồi, giống như trong mấy cái phim kiếm hiệp ý. Cái áo dài dài của Linh mang màu hồng đậm làm cả người nó phiêu phiêu dật dật nhìn rất huyền ảo, nhưng do trang phục chẳng giống ai nên mọi người đi đường tưởng là… con điên. Thôi thì cứ đi nép nép vào chỗ tối cho mọi người đỡ để ý.
- Tớ có thể không đi được không?
Xin ông trời làm ơn cho con một tia hi vọng.
- Tất nhiên là không! Lên xe đi nhanh lên, còn đứng đực ra đấy làm gì nữa, tôi chỉ có 30 phút để chuẩn bị cho chị thôi đấy.
- Vậy sao? Thế thì tớ thấy tốt nhất là tớ không nên làm tốn của thời gian của cậu. Để làm được điều đó thì tớ nghĩ làm tớ nên…
- Còn lảm nhảm cái gì nữa. Đi nhanh lên, không tôi cho người ra đánh thuốc mê bây giờ.
- Dạ vâng, em đi ngay đây ạ!
Con này nó học được tính côn đồ từ bao giờ vậy, hu hu hú, hồi trước nó ngoan ngoãn hiền lành lắm cơ mà, sao bây giờ nó lại thay tính đổi nết như thế này hả trời? Lại còn man rợ nữa chứ, cách “xử lí” đồ ăn của nó đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-the-toi-ma-khong-lam-cho-co-yeu-toi-thi-toi-khong-mang-ho-tran-nua/2592827/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.