Nếu như có một câu để tôi nói chung về những người giàu thì chắc chắn câu đấy là câu “đúng là nhà giàu”. Hiện tại sau hơn một tiếng vật vã ở nhà thì bác tài xế taxi đã tốt bụng nhận tiền rồi đưa tôi tới đây. Nhà tên này thậm chí còn to, đẹp hơn cả nhà con Linh nữa. Mỗi tội… ngay trước cửa nhà đã dán hai hình dán của Songoku to đùng đang biến hình thành siêu Xayda, tóc vàng dựng đứng lên nhìn oai phong lẫm liệt, ước gì tôi cũng có một hình, tôi là fan chân thành của Dragon Balls mà, hu hu, chẳng qua tôi không có tiền thôi.
- Quý cô, quý cô có định vào bên trong không?
Ai gọi tôi vậy, à, chắc không phải, người ta bảo quý cô cơ mà, mà tôi thì đâu phải quý cô.
- Châu!
Lần này thì mới đích xác là gọi tôi này, mà hình như cái giọng này với cái giọng vừa nãy giống nhau thế nào ấy, hai người sinh đôi chăng? Quay mặt lại thì tôi thấy có một khuôn mặt tươi cười rất là rạng rỡ đập vào mặt, và chủ nhân của nụ cươi rạng rõ như ánh sao đêm ấy… khoan, sao không phải là ánh mặt trời? Tối thì lấy quái đâu ra mặt trời chứ! À, là Quân đó mà, lan man quá.
- Chào cậu.
- Hôm nay cậu cũng được mời đến đây sao?
Là tôi bị bắt đến đây đó, nếu không đêm nay nhà tôi sáng nhất Hà Nội mất, hu hu.
- À ừ, thì cứ coi như là thế.
- Cùng vào đi.
Nói xong cậu ta rất vô tư mà nắm tay tôi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-the-toi-ma-khong-lam-cho-co-yeu-toi-thi-toi-khong-mang-ho-tran-nua/2592829/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.