Hu hu, làm ơn có ai tốt bụng đuổi tên này ra khỏi phòng đi, mà làm gì có ai chứ, bây giờ chắc con hổ nào thấy hắn cũng phải cánh xa tám thước, không dám đến gần. Từ bao giờ mà hắn trở nên đáng sợ như thế này vậy? Nhưng mà hắn giận cái gì chứ, tôi bị thế này là tại hắn mà, tôi mới là người dùng cái giọng âm trầm đấy với hắn chứ. Nhưng mà, hu hu, tôi không dám đâu, bây giờ hắn đáng sợ lắm, hu hu. Bây giờ tôi còn sợ hắn hơn sợ ma nữa, mà có khi ma cũng sợ hắn lúc bây giờ mất. Cái con người này luyện được chiêu “áp bức thần chưởng” từ bao giờ vậy? Tôi cũng muốn đi luyện!
- Cô có bị ngu không mà lại để bọn nó đánh hả? Lại còn bị thương đến thế này? Não cô từ não người biến thành não heo à?
Hắn đập tay cái “rầm” xuống cái bàn bên cạnh giường tôi là mọi thứ trên đó như là biết được sự tức giận của hắn mà… không cần chạm vào cũng tự rơi. Mọi người ai cũng lo lắng muốn xông vào giải cứu tôi nhưng mà khổ nỗi chẳng ai dám vào cả. Đấy là cái thể loại gì hả? Nhát như cáy!
- Hạ… hạ hỏa đi! Lỗi… lỗi là tại t… tôi… sơ suất, hề hề, bọn nó chụp th… thuốc mê ý mà.
Tại sao tôi càng ngoan ngoãn nói sự thật thì cái không khí xung quanh nó càng tồi tệ hơn vậy? Ôi mẹ ơi, khó thở quá, sắp chết, sắp chết rồi, quái, sao mãi chưa chết, chết nhanh lên. Tôi thề với cái bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-the-toi-ma-khong-lam-cho-co-yeu-toi-thi-toi-khong-mang-ho-tran-nua/2592844/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.