Editor: Động Bàng Geii
Beta: Lime – Berry
..o0o..
Bùi Nhiên muốn phản bác, nhưng nhìn lại, quả thật so với Nghiêm Chuẩn chân cậu có hơi nhỏ hơn một chút.
Cậu không lên tiếng, âm thầm thụt chân về.
Nghiêm Chuẩn nở nụ cười, không chọc cậu nữa, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
[Lâm Hứa Hoán: Hu hu hu anh ơi, anh đợi chút nữa nha, em thay đồ xong sẽ ra liền! Mợ nó, ban nãy live thiếu giờ dữ quá, bị huấn luyện viên túm lại sạc cho một trận… Bữa hôm nay em mời.]
[Nghiêm Chuẩn: Đợi chút, cậu đừng thay đồ.]
[Lâm Hứa Hoán:?]
[Nghiêm Chuẩn: Một cái hỏa tiễn trên live của cậu bao nhiêu tiền?]
[Lâm Hứa Hoán: 2000, làm sao vậy?]
[Nghiêm Chuẩn: Đã chuyển cho bạn 2000.]
[Lâm Hứa Hoán:?]
[Nghiêm Chuẩn: Giờ tôi có chút việc, cậu làm gì thì làm đi.]
Lát sau Lâm Khang cũng trở về, thế nhưng hắn ăn cơm không chịu ngồi yên, ăn hai miếng thì lại mở miệng một lần.
“Cả kỳ nghỉ ngày nào cũng mưa, không đi đâu được hết, ở nhà muốn mốc meo luôn rồi.” Lâm Khang chùi miệng một cái, tiếp tục nói: “Kỳ nghỉ này cậu có đi đâu chơi không?”
Người hắn hỏi là Nghiêm Chuẩn, bộ dáng Bùi Nhiên ăn cơm quá nghiêm túc, hắn cũng không phải là không biết xấu hổ mà cắt ngang.
“Không đi đâu hết.” Nghiêm Chuẩn: “Chỉ bận kiếm tiền thôi.”
Lâm Khang hỏi: “Kiếm tiền? Cậu đi làm thêm à?”
“Đại loại vậy.” Nghiêm Chuẩn hời hợt trả lời: “Nhận chơi game chung mấy ngày.”
Lâm Khang bị dọa cho đứng hình, không chú ý đến động tác của một người khác cũng bị khựng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-ban-trai-cau-tu-rat-lau-roi/481056/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.