Editor: Lime – Berry
Beta: Geii
..o0o..
Chuyện hai người chia tay, qua một khoảng thời gian mới bị những người bên cạnh biết được.
Không phải là do Bùi Nhiên nói ra, trước giờ Bùi Nhiên không thích nói chuyện tình cảm của mình với người khác. Càng không phải do La Thanh Sơn, ở trong mắt hắn, đây chỉ là một chút thử thách trong chuyện tình cảm của bọn họ, không phải là không vượt qua được.
Hôm nay trên đường đến trường, Bùi Nhiên gặp được Lâm Khang.
“Mấy buổi tiệc gần đây La Thanh Sơn đều không dẫn cậu theo, rõ ràng là có vấn đề, tụi tôi đã sớm nhìn ra được.” Lâm Khang nói, “Tối hôm qua còn có người lỡ miệng đùa một câu, cậu ta đã lập tức xị mặt, nếu không ngăn lại nói không chừng đã ầm ĩ lớn một trận rồi.”
Bùi Nhiên không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cứng ngắc đáp: “Vậy à…”
Lâm Khang tò mò nhìn cậu: “Nhưng mà tại sao hai người lại chia tay?”
Bùi Nhiên nói ra lời giải thích đã được chuẩn bị sẵn từ lâu: “Không hợp nhau.”
“Đã bên nhau ba năm, giờ lại nói không hợp?” Lâm Khang nở nụ cười, “Được, không muốn nói thì tôi không hỏi nữa. Đúng rồi, buổi chiều cậu tính đi cái gì về? Hay là về chung xe với tôi đi?”
Ngày mai nhà trường bắt đầu có một kỳ nghỉ dài bảy ngày. Nhà Lâm Khang và Bùi Nhiên khá gần nhau, nếu ngồi xe buýt là có thể xuống chung một trạm.
“Người nhà tới đón.” Bùi Nhiên đáp, “Tiện đường thì đưa cậu về luôn?”
Lâm Khang cầu còn không được, xe buýt thật sự quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-ban-trai-cau-tu-rat-lau-roi/481066/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.