-Rốt cuộc là sao? _Vũ đội khăn tang, mặc áo tang quỳ trước linh vị
-Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì tất cả…._Một ngừơi phụ nữ cũng mặc áo tang, cầm khăn khóc nức nở
-RỐT CUỘC LÀ THẾ NÀO? Các người đang đùa con đúng không hả?
Vũ nhìn thẳng vào chiếc linh vị rồi hét lên. Một con thú giữ dội bộc phát trong cậu ….Đau quá, cậu không nghĩ sẽ đau như thế…Cậu đã nghĩ, đã nghĩ cậu ghét ông, ghét rất nhiều, nhưng tại sao lại đau như thế này? Một cái gì đó trỗi dậy trong lòng, sự hối hận, sự giằn vặt, sự đau đớn. Cả giác mà mình vừa mất đi thứ gì đó rất lớn mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nắm bắt được.
-Mẹ xin lỗi…Nước mắt chảy như mưa, bà cúi gằm mặt xuống cái lót ngồi dưới chân, từ từ kể lại…- Bố con bị nhồi máu cơ tim lâu rồi, ông có bác sĩ riêng mà ông không muốn bất cứ ai biết, kể cả con.
-Tại sao?
Khôn mặt cậu tại đi, đôi môi tím dần do cậu cắn chặt, thì ra cậu là đứa con hư, là đứa con không đáng tin đến mức đó sao? Thì ra sự cố gắng khẳng định mình trong mắt ông chưa bao giờ được coi trọng đến cái mức đó ư? Thì ra là công cốc rồi…tim cậu lại nhói đau.
-Đây là chuyện riêng của gia đình ta, nhưng nó liên quan đến cả tập đoàn. Nếu ông ra đi khi con chưa khẳng định được năng lực trước mặt BQT thì ông sẽ ông thể nhắm mắt….Vì vậy, cái chết của bố con phải được giữ kín, đến bao giờ…con thành công. Con hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617323/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.