Đoàng!…..
Tiếng súng vang lên, nó làm cho tất cả mọi người trong căn phòng đều giật mình.
Đặc biệt là Tưởng.
Bởi cậu ta hiểu rõ cái cảm giác, nói rõ hơn là nỗi đau của 1 người khi bị 1 viên đạn ghim vào tay.
Cái cánh tay đang dịnh dơ lên túm lấy nó khựng lại trong không trung.
Rồi từ từ đưa tay xuống, Tưởng quay ra nhìn cái kẻ bắn mình.
Lòng dấy lên sự căm thù.
-Mày!?….
-….Muốn!….Chết!….không !….
Tuấn đáp tiếp câu nói của Tưởng và gằn mạnh từng chữ.
Khuôn mặt thiên sứ hiện rõ nét tức giận.
-Mày là ai? Đừng có xen vào chuyện của tao.
Đã đau, buốt, bàn tay dần trở lên tê và mất cảm giác nhưng Tưởng vẫn cố nói bằng cái giọng đáng sợ nhất.
Sự thật cậu ta chưa biết người đang đứng trước mặt mình là người cầm đầu Ác Quỷ, cũng như chưa biết người sau lưng mình là người của THiên Thần.
Trước cái thái độ đó của Tưởng, Tuấn cười “hiền”
-Biến đi trước khi tao nổi giận!
Nụ cười trên môi cậu ngay lập tức biến mất khi nhìn mặt nó có những vết trầy sước.
Đau lòng, cậu nhìn Tưởng chằm chằm như 1 thứ không thể dung tha.
-Chúng mày, đánh nó cho tao!
Tưởng ra lệnh, bọn đàn em xông lên.
-LINDA!….
Tiếng gọi vang lên, 1 người chạy vào, bọn kia đừng bước, không chạy đến chỗ Tấn nữa/
-LinDa!
Bỏ sự có mặt của Tuấn khỏi tầm mắt, Key gọi tên nó lần nữa, rồi định chạy ra chỗ nó thì bị bọn đàn em của TƯởng chặn lại.
-Tránh ra!
Key quát to, nắm chặt tay vào dơ nắm đấm lên, định cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617427/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.